Archive for December, 2011

Hà Lội” chữa “lói ngọng”

“Hà Lội” chữa “lói ngọng”

Dạy học sinh phát âm đúng, viết đúng phụ âm “l,n” theo các giáo viên trường tiểu học là việc làm không hề đơn giản, mất rất nhiều thời gian, công sức, giáo viên phải đồng hành thường xuyên với các trò mới mong các em khá lên được. Trong ảnh: HS Trường Tiểu học Cổ Loa vui đùa trong giờ ra chơi.

(Ảnh chỉ có tính chất minh họa).

chocolate | qua tang valentine | download phan mem | mon ngon ngay tet | |

Rss

Hướng đi mới cho phong trào học sinh giỏi

(Dân trí) – Bộ GD-ĐT vừa ban hành Quy chế thi HS giỏi cấp quốc gia. Ngoài việc điều chỉnh chế độ đãi ngộ đối với HS đoạt giải, kì thi năm nay lần đầu tiên tổ chức thi Nói đối với các môn Ngoại ngữ và thi thực hành trong kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia…

Việc chính thức đưa những quy định mới này vào Quy chế thi chọn học sinh giỏi (HSG) cấp quốc gia nhằm mục đích gì?

Dân trí

đã có cuộc trao đổi với ông Bùi Anh Tuấn – Cục trưởng Cục khảo thí và kiểm định chất lượng (Bộ GD-ĐT).

Thưa ông, Bộ GD-ĐT vừa mới ban hành Quy chế thi chọn HSG cấp quốc gia. Quy chế này có những điểm nào mới so với trước kia?

Ông Bùi Anh Tuấn:

So với Quy chế thi chọn HSG trước đây, Quy chế thi chọn HSG cấp quốc gia có những điểm mới đáng chú ý như sau: Trong kỳ thi chọn HSG quốc gia, tổ chức thi nói các môn Ngoại ngữ và thi thực hành đối với các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học là cần thiết; tuy nhiên, đây là việc làm mới, cần có lộ trình và giải pháp thích hợp qua các năm nên riêng năm 2012 việc thi thực hành mới chỉ áp dụng thi lí thuyết về thực hành.

Những điểm mới trong quy chế HS giỏi vừa mới ban hành sẽ là hướng đi

mới cho phong trào học sinh giỏi (Ảnh minh họa)

Trong kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, thay đổi thời gian làm bài đối với mỗi môn thi; đồng thời tổ chức thi thực hành đối với các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học để đảm bảo sự phù hợp về nội dung, hình thức, thời gian thi của các kỳ thi Olympic quốc tế các môn văn hóa, góp phần nâng cao thành tích của các đội tuyển HSG Việt Nam tại Olympic quốc tế và khu vực, giữ vững truyền thống đã được các thế hệ dày công xây đắp, đáp ứng yêu cầu hội nhập để phát triển.

Quy định về nguyên tắc việc tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng đối với các thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn HSG quốc gia; chi tiết sẽ được quy định trong Quy chế thi tuyển sinh đại học, cao đẳng và trong các văn bản khác của Bộ; Quy định việc huy động giáo viên giỏi THPT tham gia công tác chuyên môn của kỳ thi chọn HSG quốc gia nhằm tăng cường gắn kết trách nhiệm của các cơ sở với Bộ trong tổ chức các kỳ thi chọn HSG cấp quốc gia đồng thời tập trung được trí tuệ của toàn ngành vào việc tổ chức thi

Những điểm mới nêu trên chính là nhằm đảm bảo cho thi cử, trong đó có thi chọn HSG thực sự là động lực, tác động trở lại, thúc đẩy nâng cao chất lượng của quá trình dạy và học ở các cấp học phổ thông cũng như trong sự nghiệp giáo dục đào tạo nói chung.

Ngoài ra, năm nay chúng ta sẽ có thêm những chế độ ưu đãi đối với thầy cô có thành tích nổi bật và có nhiều đóng góp cho công tác HSG ở cả địa phương và Trung ương, kích thích và đẩy mạnh công tác HSG trên tinh thần thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài của nước nhà.

Sau một thời gian chúng ta duy trì quy định HS đoạt giải HSG quốc gia chỉ được ưu tiên xét tuyển sau khi dự kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ, giờ đây lại “

khôi phục

” quyền tuyển thẳng đối với đối tượng này nhưng ở mức độ hẹp hơn. Vậy mục đích của việc làm này là gì?

Mục đích của quy định tuyển thẳng đối với HS đoạt giải HSG quốc gia là nhằm tạo ra động lực cho phong trào HSG, để các em yên tâm trong khi tham gia các kỳ thi chọn HSG, nhất là đối với những thí sinh được tham gia vào vòng tuyển chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế.

Như chúng ta đều biết, nhiều năm qua việc tuyển chọn đội tuyển Olympic gặp một số khó khăn. Bởi trên thực tế, hàng chục thí sinh đạt giải cao trong kỳ thi chọn HSG quốc gia được gọi thi tuyển chỉ có 4 đến nhiều nhất là 6 em được vào đội tuyển quốc gia đi dự thi, những thí sinh không được chọn vào đội tuyển lại phải quay về để ôn tập tham dự kì thi tuyển sinh ĐH, CĐ.

Do sự chi phối của tâm lý thực tế nảy sinh từ nền kinh tế thị trường, nhiều phụ huynh và cá nhân HS ngại tham gia các kỳ thi đòi hỏi cao về trí tuệ này hơn là việc tập trung ôn thi ĐH, CĐ có phần dễ dàng hơn. Đây chính là điều khiến cho nhiều em không hào hứng tham gia thi chọn HSG.

Muốn có thành tích cao trong thể thao cần có phong trào thể thao rộng khắp, việc“khôi phục” quyền tuyển thẳng đối với đối tượng HS đoạt giải HSG quốc gia có ý nghĩa quan trọng như thế đối với công tác HSG.

Điều quan trọng hơn thế cần được nhấn mạnh ở đây là quy định tuyển thẳng trong Quy chế mới này không giống như các quy định trước. Trước kia, những đối tượng này có thể đăng ký tuyển thẳng vào các ngành mà môn đạt giải nằm trong một khối thi ĐH, CĐ nào đó còn quy định mới này chỉ cho phép các em được tuyển thẳng vào nhóm ngành liên quan mật thiết đến môn đoạt giải.

Đây là một định hướng rõ ràng của Bộ GD-ĐT khuyến khích HSG theo học các chuyên ngành khoa học cơ bản, những ngành học mà đất nước đang cần đội ngũ có chất lượng cao (quy định nhóm ngành tuyển thẳng sẽ được nêu rõ trong quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012).

Như đã nói ở trên trong khâu tuyển chọn đội tuyển Olympic chúng ta sẽ tổ chức thi thêm phần thực hành đối với các môn có thi thực hành trong các Olympic quốc tế. Ông có thể nói cụ thể về vấn đề này?

Trước hết như đã khẳng định ở trên, chúng ta đang hướng đến việc tuyển chọn đội tuyển Olympic theo mô hình quốc tế. Như chúng ta đã biết, đội tuyển quốc gia Việt Nam một số môn thi có thực nghiệm ở kỳ thi Olympic quốc tế một số năm gần đây kết quả không cao có một phần nguyên nhân từ phần thi thực hành của thí sinh ta chưa tốt.

Việc từng bước áp dụng thi thực hành vào các kỳ thi chọn HSG theo quy định của Quy chế mới chính là nhằm khắc phục yếu điểm này. Trước mắt, trong kỳ thi chọn HSG quốc gia năm 2012 vào các ngày 11, 12 tháng 1 năm 2012, đề thi có câu hỏi về thực hành còn trong kì thi chọn đội tuyển Olympic sẽ có buổi thi thực hành riêng.

Với các môn thi Ngoại ngữ trong kỳ thi chọn HSG quốc gia, chúng ta tiến hành thi nói để đảm bảo đánh giá đủ 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết (trước đây chỉ mới đánh giá 3/4 là Nghe, Đọc, Viết).

Bước đầu triển khai trong kỳ thi chọn HSG quốc gia năm 2012, cách tổ chức của ta chưa phải là hội thoại thực sự theo đúng nghĩa hỏi – đáp mà mới chỉ tạm thời dừng lại ở hình thức độc thoại với sự trợ giúp của CNTT. Thí sinh vào phòng thi sẽ được nhận câu hỏi và trả lời câu hỏi trong thời gian cho phép do Bộ GD-ĐT quy định. Máy tính sẽ ghi âm, lưu lại câu trả lời của thí sinh và file lưu này sẽ được chuyển về Hội đồng chấm thi.

Hiện nay,

các trường THPT vẫn đang còn rất yếu trong khâu hướng dẫn thực hành cho HS; thậm chí, có nơi còn thiếu thốn về thiết bị thì việc đưa những hình thức thi mới này vào trong kì thi HSG năm nay có làm khó cho các em?

Theo chúng tôi, cách thức triển khai thi thực hành như đã nêu ở trên là phù hợp, vừa sức với HS. Với những gì đã được học, được làm theo nội dung dạy học và thiết bị dạy học tối thiểu tại trường mình, lớp minh có được từ Đề án trường THPT chuyên, trong kỳ thi

chọn HSG quốc gia năm 2012, các em có đầy đủ khả năng trả lời các câu hỏi về thực hành của đề thi

.

Trong khi đó, Bộ GD-ĐT tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và hoàn thiện quy trình tổ chức thi thực hành trong phạm vi hẹp là kỳ thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế tại Hà Nội. Trên cơ sở này, tổ chức rút kinh nghiệm, nghiên cứu để có thể triển khai mở rộng trong các năm tiếp theo, đảm bảo tính khoa học và khả thi.

Tóm lại, chúng tôi có thể khẳng định rằng: từ bước khởi đầu này, công tác HSG của chúng ta nhất định sẽ có những chuyên biến tích cực, phù hợp với tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo theo hướng hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập như Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đề ra.

Xin cảm ơn ông!

Nguyễn Hùng

(thực hiện)

  • Share on Facebook

  • Share on Twitter

  • Share on Google

  • Share on Buzz

  • in

  • Xem phản hồi

  • Gửi phản hồi




chocolate | qua tang valentine | download phan mem |

Rss

Nỗi niềm cô giáo dạy trẻ tự kỷ

(Dân trí) – “Cũng nhiều khi mệt mỏi chứ, nhưng khi thấy học trò làm được điều gì mới là hạnh phúc lắm. Có hôm phụ huynh gọi điện đến khoe hôm nay con mình nói được hai từ “Đẹp quá!” mà mình và phụ huynh cùng rơi nước mắt hạnh phúc đấy”.

 Vì con, cha mẹ mở trường

Đó là tâm sự chân thành của cô Võ Thị Thùy Giang, 33 tuổi, giáo viên Trường chuyên biệt Niềm Vui (TP Tuy Hòa, Phú Yên).

Duyên nghề

Vốn là sinh viên ngành ngoại ngữ Trường đại học Đà Lạt, nhưng khi ra trường Võ Thị Thùy Giang quyết định chọn nghề giáo làm sự nghiệp của mình. Điều đặc biệt là Giang đã chọn ngôi trường chuyên biệt Niềm Vui, nơi học sinh là những đứa trẻ khiếm thính, trẻ chậm phát triển, thiểu năng trí tuệ…

“Lúc đầu khi có quyết định về trường mình cũng băn khoăn dữ lắm. Phần vì nghe nói công việc này vất vả, khó khăn, phần thì mình cũng không có chuyên môn dạy những đứa trẻ đặc biệt thế này. Nhưng quá yêu nghề giáo nên mình quyết định về dạy ở trường Niềm Vui”.

Sau một khóa học về ngành Chậm phát triển trí tuệ tại Đại học Hà Nội, năm 2001, Giang chính thức về giảng dạy tại trường Chuyên biệt Niềm Vui.

Ban đầu Giang được phân công dạy trẻ khiếm thính. Những ngày đầu đứng trên bục giảng, người giáo viên trẻ không khỏi bỡ ngỡ, nhất là khi ngồi dưới kia là những đứa trẻ khiếm thính, không thể nghe được lời cô giáo giảng. Nhưng chứng kiến niềm khát khao được học tập của các em học sinh không được may mắn này, Giang như được tiếp thêm nhiệt huyết đế theo đuổi nghề đã chọn.

Năm 2008, trường Chuyên biệt Niềm Vui mở thêm các lớp dành cho trẻ tự kỷ, Giang chuyển sang đảm nhiệm lớp Can thiệp sớm (dành cho trẻ mắc bệnh tự kỷ dưới 6 tuổi). Được theo đúng chuyên môn đã đào tạo, Giang càng trở nên hào hứng với nghề.

Cô Võ Thị Thùy Giang đang dạy bé Đoàn Văn Minh (6 tuổi) lắp ghép các mẩu gỗ thành hình một chú heo.

“Những đứa trẻ này đều là con tôi”

Dù được đào tạo bài bản về chuyên ngành chậm phát triển trí tuệ, khi thực sự tiếp xúc với các trẻ tự kỷ, Giang cũng gặp không ít khó khăn.

“Lúc đầu tiếp xúc với các em mình cũng sợ lắm. Khi mới đến trường, các em đều có những biểu hiện bất thường như la hét, chạy nhảy, nói quá nhiều… thậm chí là đánh và cắn cả cô giáo. Nhưng khi đã quen rồi thì mình thấy thương lắm, thương như con của mình ấy”, Giang tâm sự.

Dạy trẻ tự kỷ khá phức tạp vì không hề có giáo án hay phương pháp cụ thể mà hầu hết là tùy vào tình trạng của từng trẻ để có cách dạy và trị liệu riêng. Hiện tại lớp cô Giang có 6 học sinh, mỗi em mỗi chứng bệnh. Em thì thu mình vào một thế giới riêng, không nói chuyện với ai, em thì nói quá nhiều, em lại mắc chứng quá động không chịu tập trung… Ngay từ đầu năm học, Giang đã kiểm tra bệnh và lên kế hoạch giảng dạy riêng cho từng em.

Theo Giang, dạy trẻ tự kỷ điều cốt yếu là phải thực sự kiên nhẫn. Khi đến trường các em đã lên 6, 7 tuổi nhưng như “trẻ sơ sinh”, không biết bất cứ kỹ năng xã hội nào. Kể cả đơn giản như nói chuyện, cầm nắm, mặc áo quần, đi vệ sinh…

Có những em bệnh nặng, chỉ hành vi cầm nắm mà cả năm trời các em vẫn không thực hiện được. Thậm chí việc tập cho một em học sinh ngồi yên 15 phút cũng là nỗ lực cả tháng trời của Giang. Nhiều lúc đi dạy về đến nhà là mệt nhoài, nói không ra tiếng mà học sinh thì không tiến bộ Giang cũng thấy nản.

“Cũng nhiều khi mệt mỏi chứ, nhưng khi thấy học trò làm được điều gì mới là hạnh phúc lắm. Có hôm phụ huynh gọi điện đến khoe cô giáo hôm nay con mình nói được hai từ “Đẹp quá!” mà mình và phụ huynh cùng rơi nước mắt hạnh phúc đấy”, Giang chia sẻ.

Để có thể dạy tốt, Giang thường xuyên tìm kiếm thêm tài liệu, tham khảo các phương pháp mới của nước ngoài trên Internet để đưa ra những phương án điều trị tốt nhất cho các em.

Cười trìu mến khi nói về học sinh của mình, Giang tâm sự: “Bây giờ mình không hề nghĩ học sinh mình là những đứa trẻ bị bệnh thiểu năng hay chậm phát triển nữa. Đối với người ngoài các em có vẻ hơi đáng sợ, nhưng với mình các em luôn là những thiên thần đáng yêu”.

Nỗi niềm ngày 20/11

Gần 10 năm trong nghề với bao nhiêu kỷ niệm, Giang có nhiều những nỗi niềm mà chỉ những ai đã từng trải qua nghề dạy trẻ tự kỷ mới thực sự thấu hiểu.

“Cũng là giáo viên nhưng ngày 20/11 những cô giáo dạy trẻ tự kỷ như tụi mình ít khi được nhận hoa của học trò lắm. Mới năm ngoái đây thôi, một phụ huynh đưa hoa cho con mình nói lên tặng cô, em ấy cầm rồi ném bẹt xuống đất ngay trước mặt mình. Lúc đó cũng thấy hơi tủi thân nhưng mà thương học trò rớt nước mắt”.

Nhưng đó không phải là điều trăn trở của người giáo viên tâm huyết này, bởi với Giang, niềm vui khi thấy học sinh của mình tiến bộ chính là món quà lớn nhất. Điều khiến Giang lo lắng là nhiều phụ huynh chưa thực sự hợp tác trong việc dạy trẻ tự kỷ.

Do tính đặc thù của học sinh tự kỷ là luôn cần thường xuyên tác động nên sự phối hợp của giáo viên và phụ huynh là điều thực sự cần thiết.Tuy nhiên, phụ huynh của trường chủ yếu là những người có mức sống trung bình, việc mưu sinh hàng ngày quá bận rộn nên khó lòng quan tâm các em thường xuyên. Ngoài ra cũng không hiếm những phụ huynh xem trường là nơi “giữ trẻ”, hoàn toàn phó thác việc dạy dỗ cho cô giáo. Do đó không hiếm những trẻ sau khi nghỉ hè, quay trở lại trường thì trở lại như ban đầu, thậm chí bệnh còn nặng hơn.

Cơ sở vật chất, đồ dùng dạy học chưa đáp ứng nhu cầu giảng dạy cũng là điều cô Giang quan tâm. Để thu hút trẻ tự kỷ tập trung thường cần đồ chơi đẹp, màu sắc bắt mắt, đa dạng và thường xuyên phải thay đổi vì trẻ nhanh chán. Giang cho biết: “Hiện tại, dù được nhà trường hết sức tạo điều kiện nhưng mới chỉ đáp ứng được phần nào nhu cầu dạy và học. Đôi khi các cô phải làm thêm đồ chơi cho các em, nhưng làm sao mà đẹp và hấp dẫn bằng đồ chơi sản xuất được”.

Dù điều kiện dạy học khó khăn, công việc vất vả và nhiều áp lực, Giang khẳng định chắc nịch: “Bây giờ dù có công việc nào tốt hơn, lương cao hơn mình cũng không bao giờ đánh đổi”. Nhìn nụ cười ấm áp và ánh mắt trìu mến Giang dành cho những đứa học trò bé bỏng, tôi tin lời chị.

Khánh Hằng

  • Share on Facebook

  • Share on Twitter

  • Share on Google

  • Share on Buzz

  • in

  • Xem phản hồi

  • Gửi phản hồi



Rss

Chuyển đổi các trường ĐH dân lập sang tư thục – Đẩy nhanh tiến độ chỉnh sửa Thông tư 20

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 63 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường ĐH tư thục (gọi tắt là Quyết định 61 ban hành năm 2009).



Theo nhận định của nhiều chuyên gia, các nhà quản lý, quyết định này có nhiều nội dung sửa đổi sát với điều kiện thực tế và chính thức có hiệu lực từ ngày 26-12 tới. Tuy nhiên, hiện nay nhiều trường đại học dân lập (ĐHDL) đang nóng lòng chờ Bộ GD-ĐT sửa đổi Thông tư 20 (thông hướng dẫn chuyển đổi trường ĐHDL sang loại hình trường tư thục) để thực hiện chuyển đổi theo quy định của Chính phủ.


GS Trần Hồng Quân Nguyên Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, Chủ tịch Hiệp hội Các trường ĐH-CĐ ngoài công lập Việt Nam: Đây là vấn đề nóng bỏng

Xung quanh những chỉnh sửa và bổ sung của Quyết định 63 mà Chính phủ vừa ban hành, chúng tôi đang tiếp nhận nhiều ý kiến từ phía các trường ĐHDL đang thực hiện chuyển đổi sang loại hình trường tư thục. Cùng với việc tiếp nhận ý kiến, hiệp hội cũng tập trung bàn thảo, đưa ra kiến nghị về những điểm sửa đổi trong Quyết định 63. Sau đó, hiệp hội sẽ có văn bản chính thức gửi Bộ GD-ĐT để tham khảo ý kiến nhằm sửa đổi Thông tư 20 để hướng dẫn các trường thực hiện chuyển đổi. Nói chung đây là vấn đề rất nhạy cảm nhưng cũng rất thời sự nên hiệp hội sẽ nhanh chóng gửi kiến nghị bằng văn bản cho bộ.


Một trường ĐH dân lập tại TPHCM (xin không nêu tên) có văn bản gửi Bộ GD-ĐT: Phải sửa Thông tư 20

Quyết định 63 có nhiều nội dung rất quan trọng liên quan đến việc chuyển đổi các trường ĐHDL sang tư thục: (1) Phần tài sản chung của trường dân lập khi chuyển sang cho trường tư thục được xem như một nguồn vốn góp của tập thể trường dân lập vào vốn hoạt động của trường tư thục, được tính cổ tức hàng năm như những nguồn vốn góp khác để tăng vốn tích lũy cho trường tư thục; (2) Tài sản chung của trường dân lập chuyển cho trường tư thục nay quy định có đại diện. Đại diện này được tham gia đại hội đồng cổ đông và được quyền biểu quyết về tất cả các vấn đề như các cổ đông khác; (3) Tất cả các cổ đông đều có quyền biểu quyết; (4) Bầu hội đồng quản trị và ban kiểm soát phải thực hiện theo nguyên tắc dồn phiếu.

Những điểm trên đây là tiền đề để định hướng việc chuyển đổi trường ĐHDL sang loại hình trường tư thục một cách công bằng và tôn trọng lịch sử hoạt động của trường ĐHDL, không để cho tùy tiện biến việc chuyển đổi trở thành cổ phần hóa trường dân lập.


GS-TSKH Bùi Văn Ga Thứ trưởng Bộ GD-ĐT: Vướng ở xử lý tài sản không phân chia

Việc chuyển đổi trường ĐHDL sang tư thục hiện nay còn vướng ở việc xử lý khối tài sản không phân chia. Vấn đề là ai sẽ quản lý khối tài sản này (hội đồng quản trị hay đại diện tập thể người lao động); người đại diện quản lý khối tài sản này có quyền biểu quyết các vấn đề quan trọng của trường hay không… Đó là những vấn đề đang có nhiều ý kiến khác nhau.

Quyết định số 63 mà Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành là khung pháp lý quan trọng điều chỉnh hoạt động của trường ĐH tư thục. Văn bản này đã quy định rạch ròi phần tài sản không được phân chia, chỉ dùng vào mục đích tái đầu tư phát triển nhà trường. Đồng thời, văn bản cũng quy định rõ hình thức quản lý cũng như tư cách pháp nhân của những người đại diện cho phần tài sản này trong hoạt động của trường ĐH tư thục. Sau khi áp dụng Quyết định 63, các trường sẽ không còn vướng mắc như quy chế trước đây.

Hiện nay, Bộ GD-ĐT đẩy nhanh tiến độ soạn thảo thông tư để sửa đổi Thông tư 20 theo hướng Quyết định 63 để xử lý những vướng mắc nêu trên khi chuyển từ trường dân lập sang trường tư thục.


Thanh Hùng (ghi)


Theo SGGP

Rss

ĐHQG Hà Nội sẽ tuyển sinh kiểu Mỹ

- ĐHQG Hà Nội dự kiến tổ chức theo hình thức của kỳ thi SAT cho thí sinh thi tuyển sinh ĐH; thi GMAT, GRE cho thí sinh muốn lấy bằng thạc sĩ. Đây là lựa chọn đổi mới tuyển sinh của ĐHQG Hà Nội. Hình thức đưa ra các bài thi đánh giá đúng năng lực người dự thi đang được hệ thống giáo dục các nước, nhất là Hoa Kỳ, áp dụng.


Thí sinh dự thi vào ĐHQG Hà Nội năm 2008. Ảnh: Lê Anh Dũng


Trao đổi với

VietNamNet

sáng 6/12, PGS.TS Nguyễn Văn Nhã – Trưởng ban Đào tạo Đại học quốc gia (ĐHQG) Hà Nội cho biết, phương án tuyển sinh riêng đã được lãnh đạo nhà trường nghiên cứu hơn một năm. Năm 2011, ĐHQG Hà Nội đã tổ chức thi thử thành công ở bậc sau đại học, chuyên ngành biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, phương án này cũng đang vấp nhiều khó khăn.


Thưa ông, tại sao ĐHQG Hà Nội xây dựng phương án tuyển sinh riêng?


Ông Nguyễn Văn Nhã:

Phương án thi tuyển sinh “3 chung” hiện nay đang thể hiện bất cập.


Thứ nhất

gây sức ép cho học sinh trong việc ăn ở, đi lại và tốn kém về kinh tế.


Thứ hai

, sau mỗi kỳ thi có những trường ĐH yêu cầu hạ điểm sàn, đặc biệt là những trường ĐH có chất lượng không cao. Trong nhiều cuộc họp chúng tôi có bàn đến, nếu hạ điểm sàn sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của hệ thống giáo dục ĐH.


Thứ ba,

thế giới đã giao quyền cho các ĐH và các trường được chủ động hơn trong tuyển sinh, đào tạo.

Chủ trương giao quyền cho một số trường ĐH thí điểm tự chủ tuyển sinh ĐH là chủ trương đúng. Theo tôi được biết, năm ngoái (2010) đã giao rồi, nhưng phương án của các trường là muốn tổ chức thi riêng, còn đổi mới tuyển sinh cũng chưa rõ nét lắm.

Và ĐHQG Hà Nội và ĐHQG TP.HCM cân nhắc kỹ hơn.


- Một cách ngắn gọn nhất, ông có thể cho biết những điểm mà ĐHQG Hà Nội cân nhắc khi xây dựng đề án này để chứng minh rằng nó mới và khắc phục được những tồn tại của tuyển sinh theo phương thức ba chung?

Ông Nguyễn Văn Nhã: “Đổi mới tuyển sinh, đặc biệt là tuyển sinh ĐH phải rất thận trọng, không nóng vội được”. Ảnh: K.O

Việc đổi mới tuyển sinh, đặc biệt là tuyển sinh ĐH phải rất thận trọng, không nóng vội được.

Việc chuẩn bị cũng phải có quá trình, chu đáo nhưng cũng không thể đợi lâu được. Do đó việc chuẩn bị chúng tôi xác định phải thật chu đáo để có độ an toàn cao.

Cụ thể, tầm cỡ của kì thi này rất quan trọng – nó quyết định nghề nghiệp, quyết định tương lai của thế hệ trẻ. Mặt khác, một ĐH không làm được. Nó cũng giống như đào tạo theo hình thức tín chỉ thì phải nhiều ĐH cũng làm thì mới liên thông được với nhau. Nên Bộ GD-ĐT giao nhưng các ĐH phải ngồi lại với nhau dưới sự chỉ đạo của Bộ vì có động chạm đến cơ chế của Bộ, chính sách của Nhà nước…

Đồng thời, không được lấy thí sinh ra làm thí điểm. Và đã thi là phải đánh giá đúng năng lực – đây là vấn đề cốt lõi trong việc xác định đổi mới tuyển sinh. Phải phân định được trình độ học sinh không được coi là kì thi may rủi. Nếu đánh giá đúng năng lực thì không có chuyện may rủi.

Ngoài việc giảm áp lực, thí sinh được thi quanh năm không phải chờ đợi một năm sau mới được thi thì học sinh chưa tốt nghiệp THPT cũng có thể đăng ký dự thi, nếu thấy đủ khả năng. Hoặc những người cao tuổi vẫn có thể đăng kí để chuẩn bị vào một ngành nghề nào đó… Phương án đổi mới thi tuyển sinh ĐH này được đánh giá không cứng nhắc như phương án “3 chung” đang triển khai.

Mặt khác tôi phải nhấn mạnh, phương án này sẽ đánh giá đúng năng lực học sinh.


- Nếu phương án áp dụng trong thực tế, ĐHQG Hà Nội có lường được những khó khăn để có giải pháp?

ĐHQG Hà Nội đã suy nghĩ hơn 1 năm nay để xây dựng đề án đổi mới công tác tuyển sinh cả ĐH và sau ĐH với mục tiêu là tổ chức đánh giá đúng năng lực thí sinh để phân loại. Phân loại không chỉ giúp cho thí sinh của ĐHQG Hà Nội mà phân loại được thí sinh của nhiều trường ĐH khác. Vì vậy trong đề án xây dựng có mấy khó khăn chúng tôi lường đến.

Mỗi năm, có khoảng 40.000 thí sinh đăng ký thi vào ĐHQG Hà Nội, nhưng các trường chỉ tuyển từ 5.000 – 5.500 chỉ tiêu. Như vậy còn hơn 30.000 thí sinh nữa không đậu vào ĐHQG Hà Nội thì các em được công nhận vào các trường ĐH khác như thế nào thì đó là bài toán ngoài tầm ĐHQG Hà Nội, phải Bộ GD-ĐT mới có lời giải.

Còn về ngân hàng đề: thi như thế nào để tránh sức ép cho thí sinh, cho xã hội, cho cộng đồng… chúng tôi chọn phương án đánh giá theo năng lực như các nước ngoài họ đang làm. Tức là thi theo phương án rất đại cương – tổ chức thi theo hình thức của kỳ thi SAT cho thí sinh thi tuyển sinh ĐH; GMAT, GRE cho thí sinh thi tuyển sinh cao học.

Muốn có ngân hàng đề thi phải có kinh nghiệm của quốc tế phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh Việt Nam. Đội ngũ chuyên gia ra đề thi này phải rất đa năng ở nhiều lĩnh vực khác nhau mới ra được ngân hàng đề. Đó là vấn đề ĐHQG Hà Nội đang quyết tâm.

Ngóng chờ con thi. Ảnh: LAD




- Tham gia kì thi này thí sinh sẽ phải chuẩn bị những điều kiện gì, thưa ông?

Kì thi đánh giá rất chung chung kiến thức đại cương.

Do đó, kì thi đại cương chúng tôi hướng đến là những câu hỏi không cao cấp quá mà hoàn toàn là kiến thức phổ thông. Nếu qua được kì thi đại cương thì các ngành tuyển của ĐHQG Hà Nội nói riêng và các ĐH nói chung thì người ta căn cứ vào chứng chỉ đó để công nhận bạn đã vượt qua được một barie nào đó rồi đủ đế tham gia một ngành đào tạo.

Sẽ có 6 trung tâm tổ chức thi quanh năm đặt tại 3 miền Bắc – Trung – Nam. Mỗi trung tâm đều có ngân hàng đề, cứ hai tháng tổ chức thi 1 lần. Như vậy nếu thí sinh trượt đợt này thì 2 tháng sau có thể thi lại.

Điểm tối ưu của phương án này là thí sinh có thể thi được quanh năm không bị sức ép từ phía gia đình nếu không thi đạt lần 1. Và ngân hàng đề thi đủ khỏe để hạn chế tối đa việc quay cóp và những tiêu cực trong thi cử.

Năm 2011 ĐHQG Hà Nội đã tổ chức thi thử ở chuyên ngành sau ĐH thành công.


- Phương thức hoạt động của các trung tâm sẽ triển khai như thế nào?

Trung tâm phải trực thuộc Bộ GD-ĐT quản lí và Bộ sẽ ban hành cơ chế cho các trung tâm hoạt động. Còn ĐHQG Hà Nội đề xuất tiêu chí, lo khâu tổ chức. Và Bộ sẽ quy định mức điểm nào thì vào ĐH “A” và mức điểm khác thì vào ĐH “B”…

Áp dụng phương án này sẽ không có điểm sàn theo khối, không còn khối thi như hiện nay và cũng không thi 6 môn như Bộ đang dự kiến. Mà thí sinh sẽ được kiểm tra tất cả kiến thức đại cương.


- Phương án này nếu được thông qua sẽ triển khai năm nào, thưa ông?

Với tốc độ suy nghĩ đầu tư của ĐHQG hiện nay và vượt qua được những rào cản như tôi vừa nói thì phương án đổi mới thi tuyển sinh này sẽ thực hiện vào năm 2012. Nhưng kì thi cận kề quá và lãnh đạo ĐHQG Hà Nội có dự kiến triển khai vào năm 2013.


- Cảm ơn ông!


  • Kiều Oanh


    (thực hiện)


SAT là kỳ thi dành cho học sinh thi vào đại học (bao gồm các môn: toán, từ vựng, kỹ năng viết; các kỹ năng và kiến thức đọc hiểu, lĩnh hội thông tin từ văn bản); GRE dùng để tuyển sinh sau ĐH và GMAT là kỳ thi cho học viên muốn thi vào chương trình cao học kinh tế.

Rss

EduTrust: Sự đảm bảo cho hệ thống giáo dục tư thục Singapore

Trong những năm gần đây, hệ thống các trường tư thục tại Singapore phát triển nhanh chóng bên cạnh hệ thống các trường công lập vốn nổi tiếng từ trước đến nay.

Các Đơn vị Giáo dục Tư thục (PEIs) đóng vai trò quan trọng trong việc mang đến các cơ hội cho người dân bản xứ và một số lượng ngày càng tăng các sinh viên quốc tế mong muốn học tập tại Singapore

được phát triển bản thân thông qua các chương trình và bậc học cao hơn.

Vì lẽ đó, chính phủ Singapore

quyết định thiết lập quy trình quản lí nghiêm ngặt dành cho các trường tư thục, nhằm bảo đảm cho mảng giáo dục tư thục phát triển một cách chính thống, cân bằng, ổn định, mang lại nhiều lợi ích hơn cho sinh viên và nâng cao tiêu chuẩn giáo dục theo thời gian.

Hội đ

ng Giáo dục Tư thục Singapore (CPE)

Vào ngày 1/12/2009, CPE được thành lập với tư cách là một tổ chức pháp lý hoạt động theo Đạo luật dành cho PEI nhằm quản lí và theo dõi hoạt động cũng như sự phát triển của bộ phận này. Các điều luật của CPE thúc đẩy việc áp dụng hệ thống tiêu chuẩn hợp lí cho giáo dục tư thục và khuyến khích các tổ chức giáo dục ngày càng nâng cao chất lượng của mình trên thị trường.

Ngoài chức năng quản lý thông thường, CPE còn góp phần nâng cao nhận thức của công chúng thông qua các khoá cung cấp thông tin, mang đến những dịch vụ và kênh hỗ trợ hiệu quả nhất dành cho sinh viên. CPE tạo điều kiện phát triển giáo dục tư thục thông qua việc nâng cao năng lực, phát triển cơ sở hạ tầng và quảng bá hình ảnh cũng như vai trò của mảng giáo dục này. Theo mục tiêu dài hạn, CPE khuyến khích các sáng kiến nhằm phát triển giáo dục tư thục và tạo điều kiện cho các đơn vị giáo dục tư thục mở rộng hoạt động của mình trên thị trường quốc tế.

Ông Henry Heng, Chủ tịch CPE, cho biết: “Các điều luật và quy trình được đặt ra vô cùng cần thiết đối với việc đảm bảo chất lượng giảng dạy của các PEI. CPE nhận ra rằng nhu cầu ngày càng cao và đòi hỏi khắt khe của thị trường là động lực giúp các PEI tiến xa hơn trong việc quản lý hoạt động và nâng cao chất lượng giảng dạy. CPE cam kết sẽ tiếp tục khuyến khích phát triển giáo dục tư thục cũng như chất lượng các dịch vụ hỗ trợ sinh viên.”

Hệ thống chứng nhận EduTrust: Chứng nhận chất lượng từ CPE

CPE triển khai 2 quy trình - Quy trình ERF (Enhance Registration Framework) (bắt buộc) và Quy trình bảo đảm chất lượng – Chứng chỉ EduTrust (tự nguyện). Quy trình ERF bắt buộc tất cả các đơn vị giáo dục tư thục có giấy phép hoạt động tại Singapore đăng kí. Sau khi nhận ERF, các đơn vị này có quyền lựa chọn đăng kí Chứng nhận EduTrust nếu có nhu cầu tuyển sinh quốc tế.

Chứng nhận EduTrust là một chứng nhận đảm bảo chất lượng tự nguyện nhằm xác nhận tình trạng tài chính và chất lượng cao trong việc quản lý và cung cấp các dịch vụ giáo dục của một đơn vị giáo dục tư thục (PEI), dựa trên một hệ thống các tiêu chuẩn toàn diện và nghiêm ngặt. Chứng nhận được quy định bởi Cục Xuất Nhập Cảnh Singapore như một điều kiện tiên quyết để các trường tư thục được phép tuyển sinh sinh viên quốc tế. Khi xem xét chọn lựa theo học một trường tư thục tại Singapore, các sinh viên quốc tế PHẢI tìm hiểu kĩ về việc trường có Chứng nhận EduTrust hay không.

Phạm Diệu Linh, một sinh viên Việt Nam đang học trường PSB Academy tại Singapore, chia sẻ: “Là sinh viên quốc tế theo học tại một trường tư ở Singapore, em cảm thấy rất yên tâm khi được bảo vệ bởi quy trình EduTrust. Em được cung cấp thông tin chi tiết về chương trình học, học phí và các chính sách khác trong bản Hợp đồng giữa sinh viên và trường.”

Thông tin chi tiết về Chứng

nhận EduTrust, các đơn vị giáo dục tư thục đang trong quá trình xét duyệt và phân loại Chứng nhận EduTrust được đăng trên trang web chính thức của CPE:

www.cpe.gov.sg

. Chức năng tiếng Việt của trang web sẽ được hoàn thành trong thời gian tới.

Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên của CPE

(Phòng #01-01, Số 1, đường Orchard, tòa nhà YMCA, Singapore 238824)

cung cấp thông tin về các Đơn vị Giáo dục Tư thục, các khoá học, và lời khuyên cho các vấn đề liên quan đến việc học tập và sinh sống tại Singapore.


  • Share on Facebook

  • Share on Twitter

  • Share on Google

  • Share on Buzz

  • in

  • Xem phản hồi

  • Gửi phản hồi



Rss

Tiếng Việt 1 thế này, bé đi học thêm là phải?

Bìa sách Tiếng Việt lớp 1

Rss